pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đệ Nhất Ác Phi


Phan_4

Q.1 - Chương 7: Đừng Hòng Bới Móc

 

Edit: August97

"Vương phi có thể nghe ta nói một câu hay không?"

Vãn Thanh đang muốn bước ra khỏi phòng, Mạc Tử Thần không chút vui mừng nói.

"Cứ nói, đừng ngại."

"Vương phi có biết Tử Cơ tiểu thư đã ở trong phủ bao lâu rồi không?"

"Không biết."

"Hai năm, vương gia hết sức sủng ái nàng ta. Người có biết vì sao nàng ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện Kim Ấn?"

"Bổn vương phi không cần biết nhiều như vậy, ngươi có lời gì muốn nói cứ nói thẳng ra đi."

Nhìn bộ dáng chột dạ của Mạc Tử Thần, Vãn Thanh cũng đoán được hắn đang định nói gì, mặc dù hắn cũng sợ đắc tội nàng ....

"Điểm này, chỉ sợ vương phi kém thông tuệ hơn Tử Cơ tiểu thư, ta cùng vương gia quen biết nhau từ nhỏ, tới nay đã 23 năm, năm ấy mười tuổi, tiên hoàng băng hà, vương gia nhận phong hào Dịch vương cùng Dịch vương phủ này, ta và vương gia cùng nhau chuyển vào, năm thứ hai ta đã là quản gia tiếp quản Kim Ấn."

Mạc Tử Thần nói xong, dừng lại một chút, nhìn về phía Vãn Thanh.

Vãn Thanh tựa người vào khung cửa, chân xoay vòng tại chỗ, ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội.

"Sau đó thì sao."

"Vương phi là một người thông minh, những điều còn lại không cần ta nói, chuyện bàn giao Kim Ấn không thể một ngày ngày hai, tốt nhất vương phi nên trở về từ từ tìm hiểu rõ ràng thì tốt hơn."

"Ngươi đang uy hiếp ta?"

"Không dám."

Mạc Tử Thần cúi đầu, mặt nở nụ cười.

"Mạc quản gia, ngươi biết hứng thú lớn nhất của bổn vương phi trên cõi đời này là gì không?"

"Không biết."

"Chỉnh chết tất cả những ai dám khiêu chiến ta!"

Nụ cười của Vãn Thanh có phần cuồng vọng, trên khuôn mặt tràn đầy tự tin.

“Đưa sổ sách tới, nếu ngươi muốn vương gia tự mình đến đây, ta cũng không ngại."

Nhìn bóng dáng màu vàng càng ngày càng xa trước mặt, trong mắt Mạc Tử Thần thâm thúy thêm mấy phần.

Hắn vẫn rất khôn khéo. Mặc dù ở trong phủ đã nhiều năm, tiền kiếm được cũng không ít, nhưng trong sổ sách không có chút dấu vết nào, cũng không phải là sợ lộ chân tướng, chỉ là nếu Kim Ấn được chuyển giao, sau này ở trong phủ sẽ mất đi một miếng lời béo bở, nhớ tới vàng bạc ngân lượng, trong mắt Mạc Tử Thần liền lóe ra kim tinh.

Viết thêm vài nét bút lên trên sổ sách, Mạc Tử Thần tà ác nhếch miệng cười, ánh mắt trong suốt tăng thêm mấy phần vui sướng khi người gặp họa.

"Vương phi!"

Vãn Thanh trở lại Đông viện không bao lâu, Mạc Tử Thần liền dẫn người hầu khiêng mấy rương sổ sách tới, trong đó có một hộp gấm cỡ bàn tay nằm trong đống sách hết sức dễ thấy.

"Kim Ấn ở đây, đây là sổ sách trong phủ mười mấy năm qua, mong vương phi xem qua, ngày tốt mỗi tháng sẽ phát tiền, chi tiêu trong phủ cần cẩn thận tiết kiệm."

Trên mặt Mạc Tử Thần đã không còn oán niệm cùng tức giận như vừa rồi, cặp mắt trong suốt tràn đầy nụ cười.

"Cám ơn, để sổ sách xuống là có thể đi."

Khẽ nhấp một ngụm trà, thần sắc Vãn Thanh lạnh nhạt.

Sự việc xảy ra không theo dự đoán, Mạc Tử Thần có chút thất vọng. Nhưng nghĩ tới những sổ sách kia bị hắn phá rối, trong lòng lại tăng mấy phần sảng khoái.

"Cáo lui."

Ngẩng đầu ưỡn ngực rời Đông viện, khóe môi Mạc Tử Thần hơi giương lên. Trong lòng tuy có phần không vui, nhưng lại mong đợi nàng xem không hiểu những sổ sách kia, phiền não với cuộc sống quản lý vương phủ mà cầu xin mình.

Dù sao cuộc sống trông coi sổ sách nhàm chán này không phải ai cũng có thể chịu đựng được, nhất là thiếu nữ tuổi thanh xuân.

Sau khi Mạc Tử Thần đi, Vãn Thanh buông Kim Ấn ra, tùy ý lật giở một số sổ sách, liền biết là hắn cố ý làm loạn. Nơi các khoản mục chi tiêu lớn, hắn dùng bút lông vẩy mực lên, nhìn không rõ là bao nhiêu, cũng có một số chỗ tiền công của người làm trong phủ ghi là không nhớ rõ.

Mất một buổi chiều để sửa sang lại toàn bộ trương mục, tuy có chút nhức đầu, nhưng Vãn Thanh cũng hiểu, trông nom sổ sách mặc dù mệt, bù lại lại vô cùng có lợi.

Trước mắt, nàng ở Dịch vương phủ, Phong Huyền Dịch ghét bỏ nàng, đề nàng tự sinh tự diệt, Tử Cơ cũng nhìn nàng không vừa mắt, thế lực bọn hạ nhân phía nàng lại quá mỏng. Vừa rồi lại đắc tội Mạc Tử Thần, hiện tại trong vương phủ này, thứ duy nhất nàng có thể tin chỉ có tiền, chẳng phải có câu “có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ” đấy sao?

Còn việc có quản lý tốt tiền bạc hay không nàng không quan tâm, chuyện Kim Ấn Vãn Thanh cũng chẳng để ý, người phải xử lý chuyện trong phủ là Phong Huyền Dịch, kiếm tiền mới là mục đích cuối cùng của nàng.

Ngày thứ hai:

"Vương phi, hôm nay Xuân Lan nghỉ phép, nô tì muốn nhận trước tiền làm tháng này."

"Loại chuyện nhỏ này tìm quản gia là được."

"Mạc quản nhà nói hắn không còn quản lý tiền bạc nữa, sau này chỉ một đồng tiền cũng phải xin ở chỗ vương phi."

"Bảo cầm, lấy tiền!"

——

"Vương phi, mẹ nô tài ngã bệnh, nô tài muốn mượn ít tiền của vương phủ.."

"Quản gia bảo ngươi đến lấy sao?"

"Vâng, Mạc quản nhà đã nói, sau này mặc kệ là cần bao nhiêu tiền thì đều phải tìm vương phi."

"Bảo cầm, lấy tiền!"

——

"Vương phi, Lý đầu bếp bảo nô tỳ hôm nay tới nhận tiền."

"Bảo cầm! Lấy tiền!"

——

"Vương phi."

"Bảo cầm!"

Giọng điệu quen thuộc, Vãn Thanh có phần nóng nảy. Mấy hôm nay từ sáng sớm, mấy chuyện vặt này đã khiến nàng cực kỳ bực bội, bây giờ nghe được thanh âm liền theo phản xạ có điều kiện, cho là có người lại tới nhận trước tiền công.

Vừa ngẩng đầu, vẻ mặt Mạc Tử Thần vô cùng nghi hoặc, thấy chân mày Vãn Thanh nhíu lại, ý cười trong mắt sâu thêm một phần.

"Tìm ta có việc? Ngươi cũng muốn nhận trước tiền công?"

"Vương phi hiểu lầm, ta chỉ tới xem một chút, vương phi có cần giúp một tay hay không."

Nụ cười trên mặt Mạc Tử Thần càng đậm, đôi mắt trong suốt lộ rõ khoái cảm trả thù.

Chân mày nhíu chặt của Vãn Thanh thoáng giãn ra, đầu óc xoay chuyển một chút, đã nghĩ ra phương pháp giải quyết mấy chuyện phiền toái này.

"Thật sự có."

Vãn Thanh cười cười vào phòng, ý bảo Mạc Tử Thần chờ ở bên ngoài , không lâu liền cầm một trăm lượng bạc cùng mấy quyển sổ mới tinh đi ra.

"Quản gia, nếu trước kia ta đắc tội với ngươi thì hãy thứ lỗi cho ta."

Đem sổ sách đưa cho Mạc Tử Thần, Vãn Thanh nhẹ nhàng cười.

"Vương phi khách khí rồi."

"Sổ sách này ngươi cầm trước đi, về chi tiêu sau này của mấy người làm trong phủ thì họ sẽ trực tiếp tìm ngươi, ngươi bảo bọn họ viết một biên lai nhận tiền lên trên thẻ tre, kèm họ tên vào, mỗi tháng ta sẽ cùng ngươi ghi chép vào sổ sách trong phủ, sau một thời gian lại nói lại với ta."

Đem bạc đưa cho Mạc Tử Thần đang trong trạng thái ngây ngốc, Vãn Thanh nhìn ra nghi ngờ của hắn.

"Quản gia, ngươi là quản gia, tất nhiên sẽ không cự tuyệt những chuyện này chứ?"

"Tất nhiên là không."

Trong lòng Mạc Tử Thần hết sức khó chịu, nhưng lại không thể biểu lộ trực tiếp ra ngoài, trong lòng mặc dù nổi đóa với cách làm của Vãn Thanh, nhưng cũng vô cùng thưởng thức sự khôn khéo của nàng.

"Vậy thì làm phiền quản gia ngày này mỗi tháng cùng ta ghi chép trương mục, thời gian đã không còn sớm, mời quản gia trở về đi."

Vãn Thanh cười hài lòng, đưa ngón tay chỉ ra hướng cửa, cũng không quản Mạc Tử Thần có rời đi hay không, liền xoay người bước vào phòng.

Q.1 - Chương 8: Ám Toán

 

Edit: August97

Mấy ngày kế tiếp, đem sổ sách giao cho Mạc Tử Thần trông nom, Vãn Thanh thanh nhàn hơn nhiều, cuộc sống trong phủ cứ bình bình đạm đạm trôi qua.

"Vương phi, vương gia tới."

Chưa từng thấy Phong Huyền Dịch tới đây lần nào, Bảo Cầm hưng phấn cười cười chạy tới, Vãn Thanh nhíu mày, lười biếng ngồi dậy, nhìn bóng dáng cao lớn ngoài cửa viện.

Trên mặt Phong Huyền Dịch không có một tia nụ cười, cũng không mang theo tùy tùng nào, chỉ bình tĩnh nhìn chung quanh, cuối cùng rơi vào trên người Vãn Thanh.

"Vương gia tìm ta có việc?"

"Ừ."

Phong Huyền Dịch đáp một tiếng, không tình nguyện, lại có phần khó mở miệng.

"Có gì xin cứ nói thẳng."

"Có một bằng hữu của bổn vương muốn gặp ngươi, tối nay cùng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm."

Sắc mặt Phong Huyền Dịch quỷ dị bất thường, mặc dù Vãn Thanh cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không thể cự tuyệt.

"Đã là bằng hữu của vương gia, tất nhiên phải đi."

Phong Huyền Dịch thấy Vãn Thanh đồng ý, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt một chút, chỉ là điêu bộ né tránh này khiến Vãn Thanh cảm thấy hắn có chuyện gạt nàng.

"Buổi tối bổn vương tới đón ngươi ... ngươi chú ý ăn mặc một chút."

"Cung tiễn vương gia."

Nhìn bóng dáng rời đi của Phong Huyền Dịch, sắc mặt Vãn Thanh trầm xuống. Ngược lại, Bảo Cầm hưng phấn thì thầm to nhỏ bên cạnh Vãn Thanh. Trời vẫn chưa chập tối, liền đem Vãn Thanh kéo đi, giúp nàng tắm rửa thay quần áo.

Vãn Thanh biết Bảo Cầm là nha hoàn mẫu thân phái tới chăm sóc, đương nhiên hi vọng nàng nhận được sủng ái, chỉ là trong lòng Vãn Thanh cảm thấy rất kỳ quái, theo tính tình Phong Huyền Dịch, những chuyện thế này thì người hắn mang đi phải là Tử Cơ chứ, sao có thể đến lượt nàng?

Giữ ý nghĩ đó, Vãn Thanh để mặc cho Bảo Cầm thay y phục cùng cài đồ trang sức cho nàng.

Mới vừa tối, Phong Huyền Dịch đã một mình đi tới.

Toàn thân hắn mặc trường bào màu đen thêu tơ vàng đại diện cho thân phận vương gia. Ba ngàn tóc đen cũng dùng dây tơ vàng buộc lại. Vóc người cao lớn đứng trong màn đêm chói sáng khác thường, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười hiếm thấy.

Nháy mắt thấy hắn, Vãn Thanh kinh ngạc, không thể di dời tầm mắt.

Vãn Thanh mặc trường bào vàng nhạt, eo thon không đủ một nắm thắt gọn bằng dải lục vàng, trước ngực đeo một khối phỉ thúy xanh lá chói mắt, trên trường bào in họa tiết hoa mẫu đơn, quyến rũ mà cũng không tục. Tóc đen thật dài búi cao nhẹ nhàng, dùng một cây trâm vàng cố định lên đỉnh đầu, da thịt trắng nõn dưới ánh trăng càng lộ vẻ thánh khiết, đôi mắt như nước lúc này bị lông mi thật dài che khuất, tăng thêm mấy phần khiến người thương tiếc.

Yết hầu Phong Huyền Dịch bỗng nhúc nhích, ý thức được sự kích động trong lòng, vội vàng xoay người không nhìn nàng.

"Đi thôi."

Vãn Thanh vội tiến lên đứng song song với hắn, Bảo Cầm vui vẻ đi theo sau lưng Vãn Thanh, Phong Huyền Dịch nhíu mày, quay đầu lại.

"Ngươi không cần đi theo, đợi bổn vương cùng vương phi trở về."

Bảo Cầm ngẩn ngơ, muốn nói gì đó lại không dám mở miệng, tiếc nuối đưa mắt nhìn hai người rời đi.

Cùng Phong Huyền Dịch ngồi trong xe ngựa, Vãn Thanh ngu ngốc hơn nữa cũng đã nhận ra có gì đó không đúng. Một tháng qua chẳng hề quan tâm, hôm nay lại đột nhiên tốt bụng dẫn nàng đi gặp bằng hữu hắn như thế, chắc chắn có âm mưu.

Trong lòng tăng thêm mấy phần cảnh giác, Vãn Thanh lúc có lúc không nhìn cảnh vật ngoài rèm cửa.

Xe ngựa dừng ở lầu dưới Túy Tiên Cư, Phong Huyền Dịch săn sóc đưa tay qua. Vãn Thanh cho là hắn lại muốn nhục nhã nàng như lần trước, liền tự mình nhảy xuống xe, bỗng thấy hắn tức giận trừng nàng.

Tiểu nhị ân cần đem xe ngựa đưa đến chỗ khác, Vãn Thanh đi theo Phong Huyền Dịch lên một nhã gian ở lầu hai.

Đẩy cửa ra, trước mặt để một bình phong khổng lồ bình phong, sau tấm bình phong có âm thanh thổi địch(1) truyền đến, Vãn Thanh cau mày nhìn Phong Huyền Dịch, cùng hắn từ từ bước vào.

(1) Địch (Địch tử): Một loại nhạc cụ, tương tự với tiêu.

Cây địch tử cổ, có lịch sử 8000 năm tuổi, được tìm thấy trong di chỉ văn hóa ở tỉnh Hà Nam. Nó là vật phát âm có thang âm được phát hiện sớm nhất trên Thế giới. Địch tử truyền thống Trung Quốc đều thổi thẳng đứng.

Đến đời Hán, Trương Khiên thông sứ Tây Vực đã mang về loại địch tử thổi ngang. Sau khi xuất hiện địch tử thổi ngang, nhạc cụ thổi đứng đều gọi là tiêu.

Âm thanh của địch tử giòn giã, giống nhưng tiếng chim hót rộn ràng vào lúc sáng sớm. Âm thanh của tiêu giống như cơn gió mát đêm trăng vô hình xa xưa. Địch tử và tiêu là hai loại nhạc cụ truyền thống được người Trung Quốc yêu thích. Trong văn hóa Trung Quốc, địch và tiêu tuy hai mà một.

Sau khi nhà Hán kết thúc, Trung Quốc bước vào thời kỳ Ngụy – Tấn, Nam 211; Bắc triều phân tranh không ngừng. Thời đại chiến loạn là thời kỳ hoàng kim của giao lưu văn hóa, nhiều nền văn hóa ngoại lai du nhập vào Trung Quốc mang đến cơ hội sáng tạo mới. Sự thay đổi lớn trong lịch sử nhạc cụ đã xuất hiện.

"Ngươi đã đến rồi."

Giọng nam dễ nghe, giống như đã nghe qua ở đâu, Vãn Thanh cau mày nhìn về phía gương mặt của nam nhân kia, phút chốc kinh ngạc.

Thế giới thật nhỏ, nam tử phong lưu trước mắt này chẳng phải là nam nhân lần trước đùa giỡn rồi hại ngất nàng ở quán rượu sao?

Thấy Vãn Thanh, hắn cũng ngây ra, hồi lâu mới mở miệng:

"Vương phi đại nhân đại lượng, ngày trước nếu có chỗ đắc tội, kính xin chớ để trong lòng."

Phong Huyền Dịch cau mày nhìn hai người.

"Các ngươi quen biết nhau?"

"Có gặp một lần."

Tuy trong lòng Vãn Thanh không vui, nhưng dù sao cũng là bằng hữu Phong Huyền Dịch, vẫn phải cho hắn mấy phần mặt mũi.

"Là bằng hữu vương gia, tất nhiên ta sẽ không so đo với ngươi."

"Vương phi thật rộng lượng, Lưu Vân kính người một ly."

Bưng lên ly rượu, Tư Mã Lưu Vân có phần quỷ dị nhìn Phong Huyền Dịch, ánh mắt Phong Huyền Dịch vội dời đi.

Không biết bọn họ có ý định gì, Vãn Thanh có phần nghi ngờ, chần chừ cầm ly rượu.

"Cạn ly trước."

Nhìn hắn uống một hơi cạn sạch, Vãn Thanh cũng chỉ có thể uống vài hớp.

"Đây là Lưu Vân, các ngươi đã gặp mặt, không cần Bổn vương giới thiệu nhiều."

Phong Huyền Dịch nhìn Vãn Thanh, ánh mắt có chút trốn tránh, đưa tay bưng lên ly rượu trước mặt.

"Vương gia ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cùng với vương phi chỉ gặp qua, sợ là tên của ta nàng cũng không biết."

Đôi mắt hoa đào tà mị của Tư Mã Lưu Vân giống như phóng điện, khóa chặt trên người Vãn Thanh, lần trước chưa đắc thủ vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng.

"Ta họ Tư Mã, tên Lưu Vân, trong kinh thành là một tay thương buôn không lớn không nhỏ, nếu ngày sau vương phi có gì cần giúp, cứ nói thẳng với ta."

"Hắn là thương nhân nộp thuế lớn nhất cả nước."

Phong Huyền Dịch trừng mắt nhìn hắn, có phần không vui vì thái độ mập mờ kia.

Cùng bọn họ nói chuyện tào lao mấy câu, đầu Vãn Thanh đột nhiên có chút choáng váng, khuôn mặt Tư Mã Lưu Vân trước mắt cũng mơ hồ, nhìn về phía Phong Huyền Dịch, hắn hình như cũng phát hiện nàng bất thường, nhưng không quay sang hỏi thăm. Trong lòng thầm kêu không xong, đứng lên bảo cần đi vệ sinh, Phong Huyền Dịch định đi cùng nàng, lại bị Vãn Thanh từ chối.

Sợ Tư Mã Lưu Vân hoặc Phong Huyền Dịch đi theo tới, Vãn Thanh có chút cẩn thận, mặc dù không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng trực giác khẳng định chắc chắn không có chuyện tốt.

Hung ác rút ra trâm vàng trên đầu, vén quần áo lên, dùng lực đâm thẳng vào trên đùi, cảm giác đau đớn trong nháy mắt khiến nàng tỉnh táo. Dùng y phục che kín vết thương, Vãn Thanh lảo đảo trở về phòng, hai người kia vẫn ngồi một chỗ uống rượu như cũ, Vãn Thanh nảy ra một kế, đi đứng mềm nhũn, giả vờ hôn mê bất tỉnh.

Tư Mã Lưu Vân cùng Phong Huyền Dịch thấy Vãn Thanh ngã ở cửa vội chạy tới đỡ nàng lên trên giường.

Đau đớn rõ ràng trên đùi nhắc nhở Vãn Thanh không thể ngất, cũng có thể cảm giác được bàn tay không an phận lướt qua bộ ngực nàng.

Vãn Thanh vô cùng tức giận, nhưng vẫn nhắm mắt giả bộ bất tỉnh, nàng thật muốn xem, đến cuối cùng hai người này muốn làm gì nàng.

"Tốt lắm, ngươi có thể đi ra ngoài."

Tư Mã Lưu Vân đưa mắt nhìn mỹ nhân ngủ say trên giường, trong đôi mắt tà mị hiện rõ mấy phần chiếm đoạt.

Phong Huyền Dịch cũng đưa mắt nhìn Vãn Thanh, trong lòng xấu hổ, đứng tại chỗ không muốn ly khai.

"Sao vậy, ngươi định đổi ý?"


Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 Q2
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .